Vì sao thứ 6 ngày 13 lại trở nên đáng sợ?

Theo quan niệm của văn hóa Tây phương, thứ 6 ngày 13 là một ngày mang lại nhiều điều xui rủi, từ những điều không may nhỏ nhặt cho đến những thảm họa lớn. Dần dà, quan niệm này vượt qua khỏi giới hạn tôn giáo hay địa lý mà trở thành một điều “kiêng kị” của rất nhiều người. Nhưng nguồn gốc của nỗi sợ này bắt nguồn từ đâu?

Thứ 6 ngày 13, liệu có thực sự là một ngày đen tối?

Vì sao mọi người lại quá lo lắng về Thứ 6 ngày 13? Theo giải thích của các chuyên gia tâm linh và tôn giáo, đó là nỗi sợ ăn sâu vào gốc rễ suy nghĩ, văn hóa tính ngưỡng bắt nguồn từ phương Tây, đặc biệt là những người theo Cơ Đốc giáo vì có liên quan đến những biến cố đặc biệt trong Kinh Thánh. Những chuyên gia tâm lý nói rằng rõ ràng chúng ta ai cũng hiểu rõ rằng những chuyện xui rủi xảy ra một cách ngẫu nhiên hàng ngày nhưng vì nỗi ám ảnh mang tên “Friday the 13th” sẽ khiến mọi thứ bị làm quá lên trong ngày này. Bên cạnh đó, những lời đồn đại vô căn cứ và hiệu ánh phim ảnh giải trí càng làm tăng thêm sự “kịch tính”.

Chúa Jesus và tông đồ Judas – điển tích chính bắt nguồn nỗi sợ thứ 6 ngày 13.

“Nếu mọi người thôi lải nhải và truyền bá về những điều cấm kỵ mê tín đầy tiêu cực này, như thứ 6 ngày 13 chẳng hạn, chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy đời bớt căng thẳng hơn”, Stuart Vyse, giáo sư tâm lý học của trường Connecticut tại New London, Hoa Kỳ và đồng thời là tác giả của cuốn sách Believing in Magic: The Psychology of Superstition (Tạm dịch: Tin vào phép thuật: Tâm lý học mê tín dị đoan), chia sẻ.

Giáo sư Stuart Vyse nói thêm: “Những người thật sự bất an về Thứ 6 ngày 13 có thể mắc một chứng bệnh gọi là Triskhaidekaphobia, đây là triệu chứng lo sợ con số 13. Và họ sẽ lan truyền nỗi sợ ấy cho những người xung quanh như các thành viên trong gia đình. Như đã nói ở trên, nỗi ám ảnh về Thứ 6 ngày 13 kéo dài qua hàng nghìn năm cho đến thời đại ngày nay không chỉ qua sự mê tín truyền miệng mà còn bởi những thủ thuật điện ảnh của các nhà làm phim, họ nắm bắt được tâm lý mong muốn “tận hưởng nỗi ám ảnh bản thân” của khán giả”.

Friday the 13th, bộ phim kinh dị quá quen thuộc với chúng ta.

Theo như giáo sự tâm lý học Thomas Gilovich tại Đại học Cornell ở Ithaca, New York, Hoa Kỳ chia sẻ: “Mặc dù những nỗi sợ mê tín này rất tùy tiện, chẳng hạn như sợ những bậc cầu thang hay sợ mèo đen, nhưng một khi đã là một phần trong văn hóa thì con người thường có xu hướng tôn vinh những điều phi lý ấy”. Ông còn nói thêm: “Một khi bạn đã tin thì trong bản thân tự dấy lên một cảm giác rằng nếu cố tình lơ đi những điều “kiêng kị” này, số phận sẽ đưa đẩy những vận xui về phía bạn”.

Nguồn gốc của nỗi sợ mang tên “Thứ 6 ngày 13”

Nỗi lo lắng xoay quanh thứ 6 ngày 13 ăn sâu vào trong niềm tin tôn giáo của những người Cơ Đốc. Nó nói về tông đồ thứ 13 của Đức Chúa Jesus là Judas, người được cho là đã bán đứng Jesus cho người La Mã. Và Chúa đã bị tòa án La Mã đóng đinh lên thập giá vào ngày thứ 6. Đây được xem là nguồn gốc chính của nỗi sợ và sự căm ghét thứ 6 ngày 13 trong tâm lý của đa phần người phương Tây. Nỗi sợ này dần dà không chỉ nằm trong giới hạn của những tín đồ Cơ Đốc giáo mà lan ra cả những người ngoại đạo. Phillups Stevens, Jr., phó giáo sư nhân chủng học tại Đại học Buffalo tại New York nói rằng: “Nỗi sợ này lan tỏa rất nhanh khắp Âu-Mỹ, hằn sâu dai dẳn suốt bề dày phát triển lịch sử và văn hóa Âu-Mỹ, không thể nào thay đổi”.

Thú vị hơn nữa, vị giáo sư này còn giải thích vì sao thứ 6 ngày 13 gắn liền với những điềm xui trong suy nghĩ của nhiều người: Đó là những nguyên tắc liên quan tới thuyết “suy nghĩ huyền bí” – thứ quan niệm tồn tại trong tâm trí của loài người.

Một trong những nguyên tắc đó liên quan tới xu hướng “quy chụp những sự vật, sự việc, những hành động có hình ảnh, âm thanh, mùi hoặc màu sắc tương tự lại với nhau và quy cho chúng có chung một nguồn gốc, nguyên do nào đó”. Ví dụ như trong “Bữa tối cuối cùng của Chúa” có 13 tông đồ và Judas là người thứ 13, do vậy người ta sẽ liên kết con số này với những điềm xui rủi.

Last Supper: Bức tranh nói về bữa tối cuối cùng của Chúa Jesus và 13 tông đồ mà Judas là người bán đứng thầy. Ảnh: Corbis/ Brooklyn Museum.

 

The Taking of Christ: Bức tranh nổi tiếng của Caravaggio nói về nụ hôn của tông đồ Judas lên má Chúa Jesus để chỉ điểm Ngài cho binh lính La Mã.

Thomas Fernsler, nhà khoa học tại Trung tâm Nguồn lực Toán học và Giáo dục Khoa học của Đại học Delaware ở Newark cũng chia sẻ sự “cảm thông” với con số 13 này. Ông nói rằng số 13 phải “chịu trận” chỉ bởi vì nó nằm sau số 12 – một con số được xem là hiện thân của sự tròn trĩnh theo quan niệm từ xa xưa của con người. Điều đó có thể hiện qua 12 tháng một năm, 12 cung của Hoàng đạo, 12 vị thần trên đỉnh Olympus, 12 chiến công của Hercules, 12 bộ tộc của Israel cổ đại và dĩ nhiên là 12 sứ đồ của Jesus… Fernless nói rằng chỉ vì số 13 “vượt quá sự trò trĩnh” nên mới bị xem là dấu hiệu của xui rủi.

Adam và Eva bị trục xuất khỏi vường Địa Đàng.

Còn thứ 6 thì sao? Nhiều học giả cho biết rằng đây không chỉ là ngày Chúa Jesus bị đóng đinh lên thập giá, mà cũng chính là ngày Eva dụ dỗ Adam ăn trái cấm để bị trục xuất ra khỏi vườn Địa Đàng. Ngoài ra cũng có niềm tin cho rằng thứ 6 ngày 13 cũng chính là ngày mà Abel bị anh trai Cain (cả hai người là con của Adam và Eva) sát hại chỉ bởi ghen tức khi Chúa yêu thích phẩm vật của Abel hơn. Sự kiện này đánh dấu cái chết đầu tiên của nhân loại, sự đau khổ đầu tiên của loài người khi Adam và Eva tiếc thương cho cái chết của con mình mà nguyên nhân bắt nguồn từ lòng đố kị.

(NGUỒN INTERNET)